Sau 3 năm trở về BMT sống lại, phải nói thật lòng là nó chán kinh khủng, ở SG bao nhiêu năm qua ko bị gì, về mới có 3 năm bệnh tật đầy người, cuộc sống người ở đó quá an nhàn khiến mình dần dần lười biếng theo, không lúc nào mà ko nghỉ tới đường đi lại SG, sống nơi mình thích, còn ở BMT cứ mở mắt ra là thấy cuộc sống nó chán nản kinh khủng, do ở 1 nơi mà mình ko hề muốn .. không hiểu sao tuy sinh ra và lớn lên ở BMT, nhưng ngay từ nhỏ lại không thích sống ở đó và cũng không thích sống cùng gia đình, thích cái cuộc sống đơn thương độc mã, tự lo cho bản thân không cần ai, chẳng hiểu.

Lần này lên lại SG cũng có đi vòng vòng nhưng nơi kỷ niệm cũ, thăm nhà cũ, các quán ăn ruột năm xưa, thấy thích ghê .. ra đây người nó thoải mái hẳn ra, có điều bây giờ không còn là 1 thằng Phi ở nhà cao cửa rộng nữa, mà ở ghép phòng trọ với 1 thằng e, tính mình ko thích ở chung với ai vì khác tính nhau ở rất khó chịu, nhưng nếu ở riêng thì tiền trọ mắc quá ko chịu nỗi .. bây giờ chỉ dám ra chỉ tiêu 1 ngày sài 100k, sài lố là nguy cơ ko có mì gói để mà ăn 1f602

Không biết lần này trụ ở đây đc bao lâu với kinh tế ít ỏi như này ... hy vọng có 1 cái gì đó may mắn mĩm cười với mình, có gì đó kiếm ít tiền trả tiền trọ cũng được không cần nhiều.